XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_50

Dường như lần này lại là cô len lén chạy đến? Nghĩ đến vấn đề này, Trình Du Nhiên nhất thời bị sợ đến khẽ run rẩy, mắt chuyển động nhìn khắp mọi nơi, suy nghĩ có phải nên thừa dịp Viêm Dạ Tước còn chưa xuất hiện mà len lén rời đi hay không, cô vô cùng quen thuộc biệt thự nhà họ Mộ, nhưng mà điều này cũng chỉ có thể tưởng tượng, chung quy là mình chạy không khỏi bàn tay của anh, xem ra lại phải tiếp nhận trừng phạt.

Sắc mặt chị dâu lúc trắng lúc đó, làm sao có thể tránh được ánh mắt của Văn Long, trong lòng càng thêm phục sát đất đối với lão đại, lúc người còn chưa có xuất hiện, chị dâu cũng đã đàng hoàng hơn.

Cặp mắt hung ác nhìn chằm chằm Văn Long, Viêm Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Cậu không phải chỉ là con chó của nhà họ Viêm thôi sao, nơi này nào đến phần cậu nói."

Đối với vũ nhục của Viêm Kinh Vũ, Văn Long lơ đễnh, cười lạnh một tiếng nói: "Văn Long là ai không cần Vũ thiếu gia tới phán xét, chỉ là giọng điệu của Vũ thiếu gia thật lớn, tôi là phụng lệnh lão đại đưa người tới, Vũ thiếu gia cũng muốn quản lý?" Anh ta cũng không tin, lúc này Viêm Kinh Vũ dám trắng trợn đối kháng với lão đại.

Viêm Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng không ngăn trở nữa, dù sao Cory đã bị anh ta giấu đi, anh ta thật sự muốn xem Viêm Dạ Tước muốn giở trò gì.

Rất nhanh, hung thủ theo lời Văn Long bị dẫn lên, người tới có bề ngoài tốt hơn nhiều so với hai người trước, ít nhất quần áo xem ra sạch bóng, một đôi mắt màu xanh thẫm không dám ngẩng đầu nhìn người, trên cánh tay trói dây dày đặc, không thấy rõ vết thương.

"Cory?" Viêm Kinh Vũ khó có thể tin nhìn thuộc hạ bị hai người áp lên, trong lòng nhất thời cả kinh, không phải mình đã dặn dò cậu đi châu Úc tránh nạn ư, làm sao sẽ bị người của Viêm Dạ Tước bắt được, chẳng lẽ cậu ta phản bội mình?

Theo bản năng, tay phải của Viêm Kinh Vũ chạm vào súng lục bên hông.

"Xem ra Vũ thiếu gia biết người này." Văn Long cười cười, không biến sắc ngăn giữa Viêm Kinh Vũ và Cory, tránh cho anh ta đột nhiên hạ sát thủ, đồng thời mở miệng nói: "Đây chính là hung thủ lão đại phái người bắt được."

"Văn Long, là ai cho cậu lá gan lớn thế hả, dù là Viêm Dạ Tước, cũng không dám tự mình bắt người của tôi, lập tức thả cậu ta ra cho tôi, nếu không tôi --" Gương mặt Viêm Kinh Vũ tức giận, lần này trong lòng anh ta hoàn toàn luống cuống, không ngờ Viêm Dạ Tước có năng lượng lớn như vậy, ngay cả Cory cũng có thể tìm được.

"Nếu không cậu sẽ thế nào?" Một giọng nói lạnh lẽo từ bên ngoài truyền đến, nhất thời khiến trong phòng khách trở nên yên tĩnh, không có bất kỳ người nào dám nói chuyện nữa, cái giọng nói này, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng bọn họ.

Trình Du Nhiên nhếch nhếch miệng, mặt cười khổ, không ngờ nói đến là đến, bây giờ cô còn chưa có chuẩn bị xong đâu đấy, nhìn về cửa, mặt Viêm Dạ Tước lạnh lùng, bước nhanh đi vào, bên cạnh Đan Hùng và An Nhẫn theo sát, chỉ là không biết Bôn Lang và Phi Ưng chạy đi đâu, còn có Tiểu Nặc, cũng không thấy bóng dáng, vài ngày không gặp, cũng không biết cu cậu mập lên hay gầy đi.

Một ánh lạnh đột nhiên bắn qua, Trình Du Nhiên cảm thấy da đầu tê dại, vội cúi đầu xuống, hơn nữa tưởng tượng cô tự chủ trương, nhưng cũng là có nguyên nhân, hơn nữa nói chào hỏi trước, cũng không thể coi như là hoàn toàn chạy trốn, đúng, nếu không phải chạy trốn, tại sao cô phải sợ anh?

Nghĩ tới đây, Trình Du Nhiên ngẩng đầu lên, con mắt sáng ngời nhìn về phía nguồn gốc ánh lạnh, không chút khách khí nhìn nhau, vẫn không quên nhíu lông mày hướng Viêm Dạ Tước.

"Tước, cậu quả nhiên đến." Viêm Hạo Thừa khẽ mỉm cười, ưu nhã đứng dậy, anh ta đã sớm biết Viêm Dạ Tước nhất định sẽ đến, cho nên mới lựa chọn đưa thi thể Mộ Quân Nhiên về, bởi vì theo ý anh ta, Viêm Kinh Vũ phải thua là không thể nghi ngờ, anh ta muốn mượn tay Viêm Dạ Tước, để cho người ta thấy được kết quả của việc phản bội anh ta.

"Đúng vậy, Tước, không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy." Morgan chống cái gậy mỉm cười nói, ngay sau đó Lâm, Lãnh Triệt mấy người nữa cũng đồng thời đứng dậy, cùng chào hỏi Viêm Dạ Tước.

Lúc này, mọi người mới ý thức được, không trách được hoàn cảnh như vậy lại có khả năng hấp dẫn mấy gia tộc lớn, hóa ra bọn họ đều biết vị lão đại này sẽ đến, chẳng lẽ bọn họ đã thương lượng xong?

Mấy gia tộc nhỏ đã bị Viêm Kinh Vũ thuyết phục nhìn lẫn nhau một cái, đều thấy vẻ mặt sợ hãi từ trong mắt đối phương, Viêm Dạ Tước kinh khủng cũng không phải là những người khác có thể vượt qua, hơn nữa lời đồn đãi về nhà họ Viêm bọn họ nghe được nhiều nhất chính là Viêm Dạ Tước, về phần Viêm Hạo Thừa, Viêm Kinh Vũ những người này bọn họ chỉ biết là con em nhà họ Viêm mà thôi, hiện tại chọc phải người sát thần này, gia tộc của bọn họ sợ rằng không tránh thoát.

Thu hồi "thâm tình nhìn thẳng vào mắt" với Trình Du Nhiên, Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói: "Viêm Kinh Vũ, nếu không thì chú định thế nào?"

Biến Động Bất Ngờ

Chương 134: Biến Động Bất Ngờ

"Ai, mẹ đáng thương, đã sớm nói mẹ đừng đùa lửa rồi, mẹ lại còn không tin Tiểu Nặc, hiện tại chơi lớn rồi!" Trên tháp cao cách đó không xa, Tiểu Nặc bẹp miệng nhìn hai hình ảnh lóe lên trên màn ảnh, một là mặt sầu khổ của mẹ, một người khác lại là lão đại Viêm mặt lạnh lẽo.

"Lão đại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, mẹ tự cầu nhiều phúc đi, Amen." Tiểu Nặc trang nghiêm làm dấu thập tự ở ngực, một bộ thật lòng vì mẹ cầu nguyện, chẳng qua nếu như Trình Du Nhiên ở chỗ này, nhất định sẽ nhìn ra được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của cậu nhóc này chẳng những không có một chút thành ý, ngược lại có vẻ hả hê.

"Tiểu Nặc, cháu đang nói thầm gì đấy?" Bôn Lang thấy lão đại đột nhiên bu lại, thấy trên màn ảnh máy vi tính chỉ có hình ảnh hai người là lão đại và chị dâu, có chút hồ nghi hỏi: "Cháu có được hay không?"

"Cắt." Tiểu Nặc liếc anh ta một cái, đôi tay đùng đùng đập ở trên bàn phím, giống như đại nhân nhỏ, gật gù hả hê nói: "Đần Lang, chú không phải là đàn ông, là người đàn ông cũng không cần nói không được, không trách được bây giờ chú còn một mình."

"Phốc." Tina bên cạnh đang uống nước trực tiếp phun lên mặt Bôn Lang, thân thể trang điểm lộng lẫy cười ngửa tới ngửa lui, trước kia không có chú ý, hiện tại phát hiện cậu nhóc này thật đúng là đáng yêu.

Lại bị một tiểu quỷ sáu tuổi khinh bỉ! Bôn Lang im lặng, đây chính là con trai của lão đại, mình không đắc tội nổi, nhìn lại vị bên cạnh kia, so với trước còn kinh khủng hơn, không chọc nổi còn không trốn thoát, khiêng súng máy đi trao đổi cùng Phi Ưng.

Trong phòng khách nhà họ Mộ, Viêm Dạ Tước mới vừa xuất hiện liền đoạt hết tất cả danh tiếng, những khách quý ôm tâm tình xem cuộc đều đứng dậy chào hỏi, số ít khác đã bị Viêm Kinh Vũ thu mua còn lại là bị sợ đến run lẩy bẩy, tang lễ vốn hàm chứa đầy bi thương, nhất thời biến thành tụ hội của gia tộc hắc đạo.

Gương mặt Vạn Tuyết Cầm lạnh lùng, hiện tại bà ta hận không thể dùng một phát súng bắn chết Viêm Dạ Tước, đây là người đàn ông khiến bà ta chịu áp lực rất lớn, mỗi lần anh xuất hiện đều không có chuyện tốt gì, hung ác trợn mắt nhìn Viêm Kinh Vũ một cái, ban đầu anh ta thề son sắt nói sẽ ngăn trở Viêm Dạ Tước tới đây, hiện tại chẳng những để người ta tới, ngay sau đó lại dẫn hung thủ giết người chân chính vào, tiếp tục như vậy nữa, mình và anh ta đều xong đời.

Cố gắng áp chế tức giận ở đáy lòng, Vạn Tuyết Cầm sâu kín đứng dậy, trên mặt mang đầy nước mắt, áo tơ trắng bao bọc thân thể xem ra có chút yếu đuối, hướng về phía Viêm Dạ Tước bái một cái, nhẹ giọng nói ra: "Cảm ơn Viêm thiếu gia có thể tới tham gia tang lễ của con tôi, xin ngồi ở chỗ khách quý."

Giọng nói tuy nhẹ, lại đủ để truyền vào trong lỗ tai Viêm Hạo Thừa, nhất thời làm cho sắc mặt anh ta biến đổi, biết rõ Vạn Tuyết Cầm đang khích bác ly gián, trong lòng cũng cảm thấy tức giận, hiện trường tổng cộng có ba vị tính là Viêm thiếu gia, anh ta và Viêm Kinh Vũ chia ra được gọi là đại thiếu và thất thiếu, duy chỉ có đối với Viêm Dạ Tước lại không có mang đứng hàng thứ, trực tiếp xưng thiếu gia, chẳng lẽ chỉ có Viêm Dạ Tước mới có thể đại biểu cho nhà họ Viêm hay sao?

Đối với động tác nhỏ của Vạn Tuyết Cầm, Viêm Dạ Tước chỉ lạnh lùng nhìn bà ta một cái, xoay người lạnh lùng nói với Viêm Kinh Vũ: "Viêm Kinh Vũ, nếu không thì chú thế nào?"

Kể từ khi Viêm Dạ Tước đi vào, sắc mặt của Viêm Kinh Vũ cũng chưa từng đẹp qua, lúc đầu Viêm Hạo Thừa đến đã làm cho anh ta có chút thù địch, không ngờ Viêm Dạ Tước cũng tới, hơn nữa từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ không để anh ta ở trong mắt, đây quả thực là vũ nhục lớn nhất đối với anh ta, bây giờ anh ta đã không cần phải dựa vào người khác nữa, nghĩ tới đây, anh ta cũng không yếu thế chút nào nói: "Anh năm, mặc dù anh là người nói chuyện của Viêm bang, nhưng thuộc hạ của anh ăn ở xấu, tự ý bắt người của tôi đi, ngay trước mặt các vị ngồi đây, hi vọng anh năm có thể cho tôi một câu trả lời hợp lý."

Giống như có thể đóng băng tất cả, hai mắt lạnh lẽo dừng lại ở trên người Viêm Kinh Vũ, mặt Viêm Dạ Tước không vẻ gì nói: "Lời này tôi còn muốn hỏi chú đây, giết người diệt khẩu, chú cho rằng chú còn có cơ hội không?"

"Tại sao anh nói là người của tôi giết, tôi còn muốn nói là người của anh làm đấy." Sắc mặt Viêm Kinh Vũ tái xanh nói: "Người nào không biết quan hệ giữa anh và Trình Du Nhiên, chỉ cần giết Mộ Quân Nhiên, cô ta có thể danh chính ngôn thuận thừa kế bệnh viện."

"Tôi còn tưởng rằng chú vĩnh viễn sẽ không nói ra câu này đấy." Viêm Dạ Tước hừ lạnh một tiếng nói: "Chú cho rằng xóa bỏ nhật ký trong máy theo dõi, tôi sẽ không biết là ai làm sao?"

Con ngươi Viêm Kinh Vũ đột nhiên co rụt lại, anh ta quả thật xóa ghi chép màn hình giám sát trước cổng trường tiểu học Green, lúc này mới dám trắng trợn nguỵ biện, bây giờ nghe Viêm Dạ Tước lại biết chuyện này, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị rồi.

Không đợi Viêm Kinh Vũ nói gì, An Nhẫn liền nhanh chóng lấy ra một máy laptop, chiếu lên một máy LCD khổng lồ ở phòng khách, đồng thời ngoài miệng giải thích: "Đây là chuyện đã xảy ra ngày hôm qua ở cổng trường tiểu học Green, mọi người xem sẽ rõ ràng là xảy ra chuyện gì."

Hắc đạo, vốn không cần phiền toái như vậy, nhưng dù sao Viêm Kinh Vũ cũng là người nhà họ Viêm, có thể động đến anh ta, nhưng nhất định phải cho những người trong gia tộc một cái công đạo.

Rất nhanh, cảnh Cory nổ súng bắn trúng ngực Mộ Quân Nhiên xuất hiện tại trên màn ảnh, trong tấm hình Cory rõ ràng vô cùng, hoàn toàn nhìn ra được không phải là người khác giả mạo, tuyệt đại đa số người có mặt ở đây đều khó mà tin nhìn về phía Viêm Kinh Vũ, nếu anh ta phái người giết, hiện tại Vạn Tuyết Cầm lại thân thiết với anh ta như vậy, chẳng lẽ là do Vạn Tuyết Cầm chỉ điểm? Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, nếu quả thật là bà ta làm, người phụ nữ này cũng quá độc ác.

"Cory, cậu nói xem rốt cuộc là thế nào?" Nếu Cory đã bại lộ mình, hiện tại Viêm Kinh Vũ cũng chỉ có thể phủi sạch quan hệ với anh ta, người nhà Cory đều ở trên tay anh ta, anh ta tin tưởng Cory biết nên lựa chọn thế nào.

"Chuyện này không có quan hệ với thiếu gia." Cory vẫn không nói gì rốt cuộc mở miệng, kể từ khi anh ta bị Viêm Dạ Tước bắt lại, cũng chưa từng nghĩ sẽ còn mạng sống, nhưng vợ con anh ta đều bị thiếu gia an trí tập trung ở một nơi, nếu như liên lụy đến thiếu gia, bọn họ đều sẽ không xong, cho nên chỉ có thể cắn răng khiêng mình xuống: "Nhà họ Mộ có thù oán với tôi, lão Mộ chết sớm, tôi chỉ có thể tính lên trên người con ông ta, nói thật cho các anh biết, mấy ngày trước đuổi giết Trình Du Nhiên cũng là do tôi bảo người làm, tôi muốn khiến nhà họ Mộ đoạn tử tuyệt tôn." Ngoài miệng nói cắn răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn về thiếu gia lại lộ vẻ van xin.

Coi như anh ta còn thức thời, thấy Cory nhận hết tất cả, Viêm Kinh Vũ hừ lạnh trong lòng, nếu anh ta không nói ra, mình cũng không thể đuổi tận giết tuyệt, khẽ gật đầu hướng anh ta, ngay sau đó tức giận đằng đằng quát lên: "Cory, không ngờ cậu lại dám ở sau lưng tôi làm ra chuyện như vậy, hôm nay tôi sẽ cho Mộ phu nhân một cái công đạo ở tại chỗ này." Nói xong, nhanh chóng móc súng lục ra chỉ ở trên đầu Cory.

Nhìn thấy thiếu gia gật đầu, Cory cũng xem như hoàn thành tâm nguyện, nhắm mắt lại chờ thời khắc tử vong đến.

Pằng một tiếng súng vang lên ở trong phòng khách, trong lòng Cory run lên, nhưng không cảm thấy đau đớn, mờ mịt mở mắt, chỉ thấy súng lục chỉ lên đầu mình thế nhưng không có cò súng, hiển nhiên, có thể làm ra hành động như vậy ở trong thời gian ngắn, hơn nữa thương pháp người đó chính xác như thế, trong phòng khách chỉ có một.

"Viêm Dạ Tước, anh có ý gì?" Mặt Viêm Kinh Vũ đen lại, mới vừa rồi chỉ cần tay phải của anh ta tiếp tục tiến lên một chút xíu, cũng sẽ bị đạn bắn trúng, cho dù hiện tại không có, tay phải của anh ta cũng bị đạn đánh thẳng vào chấn động run rẩy.

Đem súng lục cắm vào hông, Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói: "Giết người diệt khẩu, đây đã không phải là lần đầu tiên chú làm như vậy."

Đem khẩu súng đã hư hại trên tay ném ở một bên, Viêm Kinh Vũ nhìn chằm chằm Viêm Dạ Tước nói: "Cậu ta là người của tôi, anh tốt nhất không nên ép người quá đáng!"

Viêm Dạ Tước khẽ híp một cái, trong ánh mắt lóe lên sát ý, hừ lạnh một tiếng nói: "Tôi bức chú đấy, chú làm thế nào?"

Tình thế giương cung bạt kiếm, chẳng những ảnh hưởng hai anh em nhà họ Viêm, ngay tiếp theo trong lòng khách quý chung quanh cũng căng thẳng, đại đa số người đều chỉ là muốn đến xem bệnh viện nhà họ Mộ thuộc về ai, không thể nghĩ đến trực tiếp động đến súng, điều này làm cho bọn họ nhất thời có kích động trốn chạy, chỉ có Viêm Hạo Thừa, Lãnh gia và mấy gia tộc lớn còn giữ vẻ mặt lạnh nhạt ngồi tại chỗ.

"Thất thiếu gia, nếu chuyện còn có ẩn tình khác, không bằng trước đem người tên là Cory nhốt ở nhà họ Mộ, chờ sau khi tang lễ của Quân Nhiên chấm dứt mới cẩn thận thẩm vấn." Mắt thấy tình hình hai người, Vạn Tuyết Cầm đột nhiên mở miệng nói, hiện tại cho dù Viêm Kinh Vũ lập tức giết Cory, cũng đã không thể cởi bỏ hiềm nghi giữa bọn họ, thay vì như vậy, không bằng trước nhốt ở nhà họ Mộ, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp.

Viêm Kinh Vũ làm sao sẽ không hiểu ý của bà ta, cố ý nhíu mày một cái, sau đó mới miễn cưỡng nói: "Nếu Mộ phu nhân đã nói như vậy, hãy để cho tên phế vật này sống lâu hai ngày."

Mặt mày Vạn Tuyết Cầm chuyển một cái, rơi vào trên người Viêm Dạ Tước: "Không biết ý của Ngũ thiếu gia như thế nào?"

Viêm Dạ Tước không nể mặt bà ta chút nào, lạnh lùng nói: "Cá mè một lứa."

"Anh --" Vạn Tuyết Cầm bị một câu nói của anh làm cho sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, tiến lên một bước nói: "Ngũ thiếu gia có ý gì?"

Vạn Tuyết Cầm bước lên, vừa lúc ngăn ở giữa Viêm Dạ Tước cùng Trình Du Nhiên, dì Trương bên cạnh đột nhiên móc súng lục ra, chỉ ở trên đầu Trình Du Nhiên, đồng thời lôi kéo thân thể của cô ngăn ở trước mặt mình nói: "Viêm Dạ Tước, lập tức hạ súng xuống, nếu không tôi liền muốn mạng của cô ta."

"Bà điên rồi!" Vạn Tuyết Cầm cực kỳ tức giận mắng: "Nhà họ Mộ nuôi bà nhiều năm, bà đối đãi với tiểu thư nhà họ Mộ như vậy à?" Trong lòng lại khen ngợi dì Trương, cơ hội như vậy cũng có thể nắm chặt được, quả thật không phụ lòng bà ta vun trồng những năm này.

"Bà câm miệng cho tôi." Nhận được tín hiệu của phu nhân, dì Trương càng biểu hiện hăng say: "Từ lúc tôi tiến vào nhà họ Mộ, thọat nhìn coi trọng tôi cỡ nào, nhưng chừng nào thì bà nhìn coi tôi, giết con trai bà, chính là tôi cùng Cory hợp mưu, bây giờ lập tức thả Cory cho tôi, nếu không, tôi không ngại cùng đến chỗ chết với tiểu thư nhà họ Mộ."

"Buông cô ấy ra." Ánh mắt Viêm Dạ Tước lạnh lẽo nhìn về phía Vạn Tuyết Cầm, tất cả mọi chuyện lòng anh biết rõ ràng, nhưng bây giờ anh đã không có ý định vạch trần lời nói dối của họ, Trình Du Nhiên, tuyệt không thể bị bất kỳ tổn thương nào.

Dì Trương hình như là thật bất cứ giá nào, khinh thường cười nói: "Cậu cho là tôi ngu ngốc ư, tôi đếm tới ba, nếu như cậu không để khẩu súng xuống, chờ nhặt xác tình nhân của cậu đi, một, hai. . . . . ."

Thay Đổi

Chương 135: Thay Đổi

Cậu cho là tôi ngu ngốc ư, tôi đếm tới ba, nếu như cậu không để khẩu súng xuống, chờ nhặt xác tình nhân của cậu đi, một, hai. . . . . ."

Chữ ba của Dì Trương còn chưa có hô lên, Viêm Kinh Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, kêu lên thất thanh: "Cẩn thận ngân châm trên tay cô ta."

Ở trong lần tụ hội của gia tộc họ Viêm, Viêm Kinh Vũ cũng đã biết Trình Du Nhiên có ngân châm, ngay cả thuộc hạ tinh nhuệ nhất củ Viêm Hạo Quân cũng không thể tránh thoát, huống chi là một người làmcăn bản chưa từng chịu qua bất kỳ huấn luyện nào, anh ta chỉ hô lên theo bản năng, đồng thời cũng bại lộ chính anh ta.

Nghe được giọng nói của Viêm Kinh Vũ, dì Trương hơi sững sờ, sau lập tức cúi đầu nhìn trên tay Trình Du Nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt có một sợi bạc thoáng qua, cả cánh tay phải giống như không thuộc khống chế của bà ta trong nháy mắt không thể di động, súng lục cũng cạch một tiếng rơi xuống đất.

Dì Trương hoảng sợ trợn tròn mắt, bà ta muốn kêu lớn tiếng, nhưng mặc kệ miệng bà ta há to hơn nữa, một chút giọng nói cũng không có lộ ra, trên cổ họng, vết đạn tròn trịa đang có máu chảy ra ngoài.

Trình Du Nhiên xuất châm, Viêm Dạ Tước nổ súng, phối hợp hoàn mỹ, chỉ một thoáng đã giải trừ nguy hiểm, thế cục bên trong phòng khách phát sinh biến hóa lần nữa.

Như không có chuyện gì xảy ra rút ngân châm từ trên cánh tay dì Trương ra, Trình Du Nhiên tiêu sái hướng về phía Viêm Dạ Tước làm tư thế OK, đáng tiếc đụng phải vẫn là một đôi mắt lạnh lẽo, hình như còn chưa có khôi phục như cũ từ lúc cô trốn chạy.

Nhún vai không sao cả, đặt tay trên bờ môi ngáp một cái, bây giờ Trình Du Nhiên đã bị Viêm Dạ Tước huấn luyện lì lợm, mặc dù ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn sang, cô đều không hề sợ hãi.

Viêm Kinh Vũ hô lên câu nói kia, cũng biết chuyện bại lộ, anh ta cũng không sợ Viêm Dạ Tước, nhưng lúc này hoàn toàn vạch mặt, đối với hai người ai cũng không có lợi, con em trong nhà họ Viêm, có khối người nhìn chằm chằm vị trí người nói chuyện.

Chỉ là dẫu cho bây giờ Viêm Kinh Vũ muốn giải hòa, Viêm Dạ Tước cũng sẽ không đồng ý, Trình Du Nhiên là chỗ hiểm của anh, bất kỳ ai muốn gây bất lợi cho cô, chỉ biết có một kết quả.

Chậm rãi xoay người, hai tròng mắt lạnh như băng chăm chú vào trên người Viêm Kinh Vũ, Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói: "Chú còn muốn nói điều gì?"

Cho dù hai người tranh đấu có thể sẽ nguy hiểm đến sinh mạng rất nhiều người, trong đám người đang ngồi không có một người nào dám ra mặt khuyên giải, những người này bình thường là hào môn cao cao tại thượng, ở trước mặt vật khổng lồ như nhà họ Viêm thì căn bản cũng không là gì, về phần có mấy gia tộc lớn hợp tác với Viêm bang, mặc dù có năng lực ra mặt ngăn cản, nhưng chuyện này thuộc về nội bộ nhà họ Viêm, bọn họ không có quyền can thiệp, trên phương diện khác bọn họ đã sớm ước gì hai phe có thể đánh, chỉ khi nhà họ Viêm suy yếu, bọn họ mới có ngày nổi danh.

"Anh năm, nếu như hôm nay tôi thối lui khỏi việc này, anh cảm thấy như thế nào?" Suy tính liên tục, Viêm Kinh Vũ hỏi ra một câu như vậy, anh em trong nhà họ Viêm anh ta có thể ẩn nhẫn, mặc dù như vậy có thể sau một đoạn thời gian rất dài anh ta sẽ không ngốc đầu lên được, nhưng chỉ cần thực lực vẫn còn, sẽ không sợ không có cơ hội trở lại như xưa, đây chính là đúc kết quý giá nhất cũng là thực dụng nhất qua nhiều năm của anh ta.

"Chú cảm thấy có chuyện dễ dàng như thế sao?" Giọng Viêm Dạ Tước lạnh lẽo trực tiếp đem tình thế giương cung bạt kiếm đẩy tới đỉnh điểm, ban đầu anh đã rất tức giận chuyện Trình Du Nhiên không nghe lời anh nói, hiện tại một Viêm Kinh Vũ nho nhỏ thế nhưng cũng dám đàm phán với anh, xem ra gần đây anh đã quá nhân từ.

Mặt Viêm Kinh Vũ liền biến sắc, anh ta không nghĩ rằng Viêm Dạ Tước lại quyết tuyệt đến mức này, sắc mặt tái xanh nói: "Anh năm, anh chớ quên, chỗ này là địa bàn của tôi, anh là người thông minh, tốt nhất đừng làm ra chuyện khiến anh phải hối hận."

Vạn Tuyết Cầm vẫn có chút bận tâm, thấy anh ta đột nhiên nói như vậy, nhất thời yên lòng, mặt mỉm cười nói: "Nếu như ngũ thiếu gia nhất quyết không tha, thất thiếu gia hãy để cho anh ta biết là được." Mới vừa rồi bà ta đã nhìn rõ ràng từ trong máy theo dõi trên tay, thuộc hạ của Viêm Kinh Vũ đã sớm vào vị trí, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bất cứ người nào trong biệt thự cũng đừng nghĩ chạy đi.

Đã bị Vạn Tuyết Cầm nói lộ chân tướng, Viêm Kinh Vũ cũng không che giấu, lạnh giọng nói: "Không tệ, cả biệt thự đã bị người của tôi vây quanh cá nước chảy không lọt, nếu như anh năm muốn đàm phán cùng tôi, nói ngắn gọn thôi, nếu không cùng lắm thì lưới rách cá chết, tôi không lấy được, anh cũng đừng nghĩ lấy được."

"Như vậy chính bà sai người giết cậu ta?" Trình Du Nhiên chỉ thẳng vào Mộ Quân Nhiên trên đất hỏi, sắc mặt khá là khó coi, làm một người mẹ, dù cô biết Vạn Tuyết Cầm không phải là người tốt, cũng rất khó tưởng tượng sẽ xuống tay với con trai của mình.

"Việc đã đến nước này, cũng không có gì cần phải giấu giếm nữa." Vạn Tuyết Cầm cười lạnh: "Nó cũng chỉ là đứa bé tôi bỏ tiền mua về, từ đầu đến cuối, tôi và lão Mộ căn bản cũng không có xảy ra cái gì, đáng tiếc cho dù cô biết cũng đã quá muộn, nhà họ Mộ vĩnh viễn thuộc về tôi."

"Vậy còn mẹ tôi?" Trình Du Nhiên đột nhiên nghĩ đến, nếu Vạn Tuyết Cầm có thể làm ra chuyện như vậy, mặc dù mẹ mình không thể sinh con, ở nhà họ Mộ cũng là vợ cả, lấy tính tình của bà, mẹ chết không thể không có liên quan đến bà ta.

"Cô muốn hỏi cái gì?" Vạn Tuyết Cầm bình thường đoan trang giờ trên mặt nở nụ cười quyến rũ: "Nhảy lầu dĩ nhiên là bà ta tự nguyện, chỉ là trước đó, tôi giúp bà ta một vấn đề nhỏ."

"Có thể ngay cả chính cô cũng không biết, bà ta bị suy nhược thần kinh mạnh, bình thường có lẽ không nhìn ra, nhưng chỉ cần bị kích thích nhất định sẽ phát tác, mà tôi chỉ đem kế hoạch của tôi nói cho bà ta một lần mà thôi."

Đem việc trải qua nói cho Trình Oánh, Vạn Tuyết Cầm cũng mạo hiểm rất lớn , chỉ cần khi đó Trình Oánh còn có một chút lý trí, đem tin tức nói cho Mộ Viễn Chi, Mộ Viễn Chi vẫn còn áy náy với bà, e là cho dù không thích Tây y, cũng sẽ lập tức mang theo Mộ Quân Nhiên đi tiến hành giám định DNA.

Có điều mạo hiểm vẫn cực kỳ đáng giá, sau khi biết được tin tức Trình Oánh hoàn toàn trong trạng thái mê muội, ngay cả con gái ruột nói chuyện cũng không nhìn, từ trên biệt thự nhảy xuống, hơn nữa không có bất kỳ ai hoài nghi.

"Nói xong?" Chờ Trình Du Nhiên đã hiểu tất cả chân tướng, Viêm Dạ Tước đột nhiên ngẩng đầu lên, nòng súng lạnh lẽo chỉ vào Viêm Kinh Vũ, đồng thời mấy người Văn Long cũng chia ra chỉ hướng Vạn Tuyết Cầm cùng thuộc hạ của Viêm Kinh Vũ.

"Viêm Dạ Tước, anh thật sự không muốn sống?" Lần này Viêm Kinh Vũ hoàn toàn bị chọc giận, cười ha ha nói: "Đã như vậy, tôi sẽ để cho anh xem một chút, người nào mới có thể cười đến cuối cùng, tất cả đều xông lên cho tôi!"

Giọng Viêm Kinh Vũ mới vừa vang lên ở trong phòng khách, nhất thời khiến rất nhiều người luống cuống tay chân, mới vừa rồi Viêm Kinh Vũ và Vạn Tuyết Cầm có thể không cố kỵ chút nào nói hết lời thật ra ngoài, hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ.

Vậy mà, mấy giây đi qua, bên ngoài không có chút động tĩnh nào, thậm chí tiếng ồn ào phía ngoài không biết từ lúc nào cũng đã không có, chỉ nghe được tiếng hít thở nồng đậm ở trong phòng khách truyền đến.

"Không đúng." Vạn Tuyết Cầm đột nhiên hoảng sợ phát hiện, các đồng hồ đo trên cổ tay, hình ảnh mới vừa rồi đã xuất hiện qua một lần lại xuất hiện lần nữa, giống như là đã thu tốt cứ lặp lại tin tức truyền ra.

Đột nhiên, màn ảnh chợt lóe, tất cả hình ảnh biến mất toàn bộ, một đầu nhỏ xuất hiện trên màn ảnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn mang theo nụ cười xấu xa, giọng nói non nớt từ trong ống nghe truyền đến: "Bà ngoại kế, tay nghề của tiểu Nặc không tệ chứ, đáng tiếc không có thời gian dựng phim, nếu không bà có mảng hình lớn miễn phí để xem."

Mảng hình lớn mà cu cậu đang nói, dĩ nhiên là quá trình chiến đấu vừa rồi, Viêm Dạ Tước chỉ dẫn theo mấy người đi vào biệt thự, chính là muốn cho Vạn Tuyết Cầm buông lỏng cảnh giác, đem lời nói thật nói cho Trình Du Nhiên nghe, hơn nữa vì lừa Viêm Kinh Vũ, anh đem thuộc hạ tinh thông máy vi tính là An Nhẫn dẫn theo vào.

Nhưng trên thực tế, tại phương diện nào đấy, tài nghệ của tiểu Nặc cũng không kém gì An Nhẫn, hệ thống giám thị nhà họ Mộ lại không phức tạp, chỉ cần đem hình thu trước đó thâu lại phát ra, mà đám Bôn Lang dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Nặc qua máy theo dõi, bằng vào chiến độisiêu cường, không tiếng động giải quyết người chung quanh cũng quá dễ dàng.

Lời nói của Tiểu Nặc gần như chỉ có Vạn Tuyết Cầm cùng Trình Du Nhiên mang đồng hồ đo là nghe được, những người khác không biết tình huống xảy ra, đúng lúc này, tiếng chạy bộ dồn dập từ ngoài cửa truyền đến, Bôn Lang khiêng súng máy dẫn đầu vọt vào, ngay sau đó Đan Hùng cầm hai súng trong tay mang theo thuộc hạ bao vây mọi người trong phòng khách.

Những thuộc hạ này trên tay bất kỳ ai cũng dính đầy máu tươi, nhiều người tụ chung một chỗ như vậy, sát khí và nghiêm túc tràn ngập trong phòng khách.

Những khách quý đang ngồi chưa từng thấy trận chiến nào lớn như vậy, đặc biệt là mấy người hối hận đã đồng ý Viêm Kinh Vũ, lập tức phịch phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thậm chí đã bắt đầu miệng sùi bọt mép.

"Tại sao có thể như vậy?" Từng cái ngoài ý muốn khiến Viêm Kinh Vũ trở nên chết lặng, khó có thể tin nói, trước đó, anh ta và Vạn Tuyết Cầm không chỉ một lần thảo luận qua quá trình tang lễ, trừ tự chủ trương giá họa cho Trình Du Nhiên, anh ta cũng tính Viêm Dạ Tước có thể sẽ đến, nhưng không ngờ trong nháy mắt, tình thế lại biến thành cái dạng này.

Vạn Tuyết Cầm khinh bỉ nhìn Viêm Kinh Vũ một cái, coi như anh ta có thành lập thế lực của mình, lúc gặp phải ngăn trở trước tiên vẫn nghĩ tới tự vệ, nếu như mới vừa rồi thừa dịp mọi người còn chưa đi vào trực tiếp nổ súng hướng Viêm Dạ Tước, bọn họ cũng sẽ không thua thảm như vậy, đáng tiếc, nhờ không đúng người.

Lúc này, bà ta đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Viêm Hạo Thừa, cảm thán mà nói: "Đại thiếu gia, nếu như vừa bắt đầu nghe điện thoại chính là anh, chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục như hôm nay." Cho dù lập tức phải chết, bà ta cũng không quên đùa bỡn chút âm mưu quỷ kế.

Viêm Hạo Thừa giống như thân sĩ cười, ưu nhã nói: "Mộ phu nhân, cái giả thiết này vĩnh viễn đều sẽ không có."

"Tiểu thư, tôi muốn cầu xin cô một chuyện." . Chú Trung vẫn nằm ở góc tường đột nhiên hướng Trình Du Nhiên nói ra, hào môn tụ tập ở phòng khách, nếu như không phải là Trình Du Nhiên, sợ rằng tất cả mọi người đã coi thường ông ta.

"Chú nói đi." Đối với người làm trung thành này, Trình Du Nhiên nói vô cùng khách khí.

"Cảm ơn tiểu thư." Nói xong, chú Trung đứng lên mắng Vạn Tuyết Cầm: "Người phụ nữ này hại chết phu nhân, lừa gạt lão gia, thiếu chút nữa phá hủy cơ nghiệp nhà họ Mộ, tôi cầu xin tiểu thư để cho tôi giết bà ta."

"Không, tôi không muốn người làm đê tiện giết tôi." Vạn Tuyết Cầm quát to một tiếng, muốn dùng súng lục chỉ hướng đầu mình, cả đời bà ta đều bò lên trên, đến cuối cùng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ cho việc mình chết trong tay một người làm đê tiện.

Kế Tiếp Đến Phiên Em

Chương 136: Kế Tiếp Đến Phiên Em

Vạn Tuyết Cầm nóng nảy, từ hơn 20 tuổi, bà ta tự nói với mình nhất định phải làm một thượng nhân, vì thế bà ta không tiếc sử dụng các loại thủ đoạn hèn hạ vô sỉ bò lên trên, học tập lễ nghi quý phụ để cho bà ta đau đến không muốn sống, hôm nay lại phải chết trên tay người làm bẩn thỉu, bà ta làm sao có thể tiếp thu được điều này?

Thà tự sát, bà ta cũng không muốn bị loại người hạ đẳng vũ nhục, chết, cũng phải chết có thể diện.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .